Tháng Tám, chờ tình yêu gõ cửa…

truyenngantinhyeu:

Tháng Tám về, mùa mới gõ cửa, vội vàng trao nhau những ánh mắt lướt nhanh trên phố rồi mất hút giữa dòng người lại qua. Cuộc sống bộn bề chật chội - nhớ, thương cũng chẳng còn chỗ để nương mình.
Một sáng mai nắng vàng hanh hao đổ loang xuống tán cây đang la cà cạnh cửa sổ, vô vàn tia sáng nhỏ li…

Con lạy trời cho ngày mai con ngủ dậy mọi việc sẽ biến thành sự thật, con mong cho con được trở về nhà, con muốn được về nhà ngay bây giờ, con không cần gì hơn nữa đâu.

betrangtron:

Chuyện cái chết
Cậu biết không, ngày xưa tớ từng nghĩ chết là một câu chuyện hết sức đơn giản. Thời còn đi học tớ là đứa sĩ diện cao, lại còn ngây thơ vô số tội. Có lần mẹ đi mua đồ thiếu những năm chục, tớ liền mở cái ví hồng Powerpuff girls ra lấy cho mẹ bảo : “Mẹ lấy tiền của con mà trả này”. Trời ơi, thời đó một tờ tiền năm chục ngàn to làm sao ! Mẹ mới hỏi làm gì mà để nhiều tiền trong ví thế ? Tớ thản nhiên trả lời : “À, mấy hôm trước điểm kém quá con định mua thuốc ngủ uống để tự tử”. Mẹ hoảng hồn hoảng vía, bảo ai cho dám có cái suy nghĩ ngớ ngẩn như thế. Từ đó không bao giờ cho tớ cầm nhiều tiền theo người nữa. Cùng lắm cho một, hai ngàn lẻ. Còn có việc gì cần thì bảo mẹ, mẹ mới đưa cho. Thời nít ranh nói chuyện sống chết mà mặt ráo hoảnh. Nào có biết cái chết là chuyện của cả một đời người.
Một đồng nghiệp cùng chỗ làm mấy tuần trước khi xin nghỉ lễ kể chuyện hồi còn trẻ ổng từng đi làm trong nhà xác ở bệnh viện. Ổng nói thời xưa tui không tin vào cái máy điện thoại di động nhảm nhí. Cho đến một lần tụi tui nhận trúng xác người quen, mấy hôm sau đem ổng đi chôn. Làm lễ ở nghĩa địa xong mọi người lục tục ra về thì người nhà thấy có điện thoại ổng gọi. Ổng nói trong ống nghe rõ ràng : “Tui chưa có chết, làm ơn đào tui lên với”. Giờ ăn mọi người đang nhai mà mồm há hốc. Còn người kể chuyện thì cứ cười ha hả, bảo vậy là từ đó tui tin điện thoại di động tiện dụng thật. Ai cũng hỏi : “Làm ở nhà xác mà không sợ hả ?”, thì ổng trả lời : “Không. Tại tui nghĩ sau này ai trong chúng ta chẳng có một cái kết cục như thế. Chỉ thỉnh thoảng thấy vài người còn trẻ, hoặc nhất là thấy trẻ con, thì tui quả thật đau lòng. Tội nhất là mấy bà mẹ trẻ, thấy con mình nằm đó mà cứ lay gọi “Mon bébé, mon bébé” (Con ơi, con ơi). Họ vẫn tưởng thằng bé chỉ đang nằm ngủ thôi”.
Càng lớn mới càng thấy chuyện cái chết là cả một nỗi lo to đùng đoàng. Lần đầu tiên (và duy nhất trong đời) tớ thấy cảnh người chết là lúc ngồi bên bà nội hấp hối. Đôi mắt đục ngầu của bà chắc không còn nhìn rõ ba đứa cháu nhỏ, nhưng bàn tay phải bốn ngón hơi giật giật, tức là bà biết chúng tớ về bên bà rồi đây. Hàng trăm câu nói ù ù bên tai, bảo tớ với các em gọi bà đi, bà chờ mỗi chúng mày đấy. Tớ và đứa em gái ngồi nghệt ra, không cất được tiếng nào. Đến lúc thằng em út bật gọi : “Bà ơi, bà ơi”, thì bà đã không còn cử động được nữa. Nước mắt tớ lăn xuống như mưa. Thế rồi không rõ bọn tớ đã chìm vào giấc ngủ ra sao. Chỉ biết sáng hôm sau trước mắt tớ chỉ là một màu trắng xoá.
Lớn lên rồi thì tớ hiểu được. Chết không phải là hết. Mình chết rồi còn bao nhiêu người thân của mình ở lại. Họ sẽ đau đớn bao nhiêu. Sẽ hụt hẫng bao nhiêu. Và rồi tớ không bao giờ nghĩ quẩn, đem sinh mạng ra mà nói một câu nhẹ bẫng nữa. Nên tớ không thích những câu người ta hỏi : “Có dám vì người này người kia mà chết không ?”. Dám thì sẽ thế nào, không dám sẽ thế nào ? Tớ có thể nói, dám chết vì người tớ yêu thương. Nhưng tớ không dám để họ sống trong đau khổ.
Dạo gần đây thế giới nhiều biến động. Cậu có thấy như thể chúng ta đang cùng đóng một bộ phim hành động Mỹ với đủ thứ kĩ xảo đổ vỡ, tàn phá, người chết như ngả rạ không ? Hàng ngày không cần đọc tin tức cũng biết biết bao nhiêu mạng người đã rời khỏi thế gian chỉ trong chớp nhoáng. Thế rồi có lời đồn đại nào lời nguyền, nào sự kiện thần bí đều có thật. Cách đây vài năm bọn tớ biết tin một em gái học cùng trường cấp 3 mới bị tan nạn xe hơi ở bên Anh. Thời đó còn không ưa gì ẻm, suốt ngày túm tụm nói xấu chỉ trỏ. Nhưng mà nghĩa tử là nghĩa tận. Lúc biết tin ẻm qua đời. Đứa nào cũng bàng hoàng không tin nổi. Đời người nhiều khi còn ngắn ngủi hơn thước phim. Mà đau đớn hơn là phim còn có thể tua ngược, hay quay chậm. Mà đời người thì không chờ đợi ai, lướt qua trong chớp mắt.
Rồi lại cách mấy năm. Thời đại học năm cuối còn đang thực tập. Thấy báo đài đăng tải Amy Winehouse đột tử qua đời. Lúc đó mới xem và nghe lần đầu MV “Back to Black” qua Facebook một người bạn. Với lời trích dẫn đi kèm : “27 tuổi. Amy đứng lại mà nhìn người đời đưa tiễn mình”. Tự nhiên lại khóc như mưa như gió. Từ đó mới biết nghe R&B, nghe soul, nghe Jazz. Của Amy. Cuộc đời nghệ sĩ hay người nổi tiếng kể cũng khó mà bình lặng. Chết đi rồi còn bị người ta nhét vào cái Câu lạc bộ nào đó mà người ta tự suy diễn. Ừ thì cũng bởi cái con số 27 có đuôi 7 bị cho là thiếu may mắn. Ừ thì nhiều người trùng hợp qua đời ở cũng cái tuổi ấy. Nhưng có lẽ không nên đồn thổi quá đỗi về “Mãi mãi tuổi 27”, biết đâu nhiều người lại có những suy nghĩ cực đoan. Như theo cuốn sách “Heavier than Heaven”, tác giả đề cập rằng Kurt Cobain, thành viên nhóm nhạc Nirvana, đã từng mong muốn sẽ gia nhập “Club 27”, và rồi thực sự qua đời ở tuổi 27.
Tớ có một sở thích kì lạ là thích nghe hay đọc người khác tâm sự về những sự mất mát. Những khoảng trống. Như chuyện một vết thương lòng không liền sẹo. Một người ra đi để con thú nuôi mãi đứng cửa đợi chờ. Một lời hứa còn để ngỏ. Một cái nắm tay không chặt rồi vụt mất. Tất cả đều là những mẩu chuyện đau buồn đến cắt lòng. Mà khiến tớ nghe chăm chú đến si mê.
Phật dạy “Cái chết là vô thường”. Điều đó không có nghĩa là ta nên coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Mà hoàn toàn trái ngược, bởi “Cái chết là điều nhất định, nhưng khi nào nó giáng xuống thì bất định. […] chúng ta không biết được cái gì sẽ tới trước - ngày mai hay cái chết” (1). Thế nên trước khi trở về với cát bụi, xin mỗi người hãy sống cho trọn lòng mình.
2014.07.25 - Trăng Tròn.
(1) Theo Đức Dalai Lama 14.
Photo by Bored Panda @ Tumblr.

betrangtron:

Chuyện cái chết

Cậu biết không, ngày xưa tớ từng nghĩ chết là một câu chuyện hết sức đơn giản. Thời còn đi học tớ là đứa sĩ diện cao, lại còn ngây thơ vô số tội. Có lần mẹ đi mua đồ thiếu những năm chục, tớ liền mở cái ví hồng Powerpuff girls ra lấy cho mẹ bảo : “Mẹ lấy tiền của con mà trả này”. Trời ơi, thời đó một tờ tiền năm chục ngàn to làm sao ! Mẹ mới hỏi làm gì mà để nhiều tiền trong ví thế ? Tớ thản nhiên trả lời : “À, mấy hôm trước điểm kém quá con định mua thuốc ngủ uống để tự tử”. Mẹ hoảng hồn hoảng vía, bảo ai cho dám có cái suy nghĩ ngớ ngẩn như thế. Từ đó không bao giờ cho tớ cầm nhiều tiền theo người nữa. Cùng lắm cho một, hai ngàn lẻ. Còn có việc gì cần thì bảo mẹ, mẹ mới đưa cho. Thời nít ranh nói chuyện sống chết mà mặt ráo hoảnh. Nào có biết cái chết là chuyện của cả một đời người.

Một đồng nghiệp cùng chỗ làm mấy tuần trước khi xin nghỉ lễ kể chuyện hồi còn trẻ ổng từng đi làm trong nhà xác ở bệnh viện. Ổng nói thời xưa tui không tin vào cái máy điện thoại di động nhảm nhí. Cho đến một lần tụi tui nhận trúng xác người quen, mấy hôm sau đem ổng đi chôn. Làm lễ ở nghĩa địa xong mọi người lục tục ra về thì người nhà thấy có điện thoại ổng gọi. Ổng nói trong ống nghe rõ ràng : “Tui chưa có chết, làm ơn đào tui lên với”. Giờ ăn mọi người đang nhai mà mồm há hốc. Còn người kể chuyện thì cứ cười ha hả, bảo vậy là từ đó tui tin điện thoại di động tiện dụng thật. Ai cũng hỏi : “Làm ở nhà xác mà không sợ hả ?”, thì ổng trả lời : “Không. Tại tui nghĩ sau này ai trong chúng ta chẳng có một cái kết cục như thế. Chỉ thỉnh thoảng thấy vài người còn trẻ, hoặc nhất là thấy trẻ con, thì tui quả thật đau lòng. Tội nhất là mấy bà mẹ trẻ, thấy con mình nằm đó mà cứ lay gọi “Mon bébé, mon bébé” (Con ơi, con ơi). Họ vẫn tưởng thằng bé chỉ đang nằm ngủ thôi”.

Càng lớn mới càng thấy chuyện cái chết là cả một nỗi lo to đùng đoàng. Lần đầu tiên (và duy nhất trong đời) tớ thấy cảnh người chết là lúc ngồi bên bà nội hấp hối. Đôi mắt đục ngầu của bà chắc không còn nhìn rõ ba đứa cháu nhỏ, nhưng bàn tay phải bốn ngón hơi giật giật, tức là bà biết chúng tớ về bên bà rồi đây. Hàng trăm câu nói ù ù bên tai, bảo tớ với các em gọi bà đi, bà chờ mỗi chúng mày đấy. Tớ và đứa em gái ngồi nghệt ra, không cất được tiếng nào. Đến lúc thằng em út bật gọi : “Bà ơi, bà ơi”, thì bà đã không còn cử động được nữa. Nước mắt tớ lăn xuống như mưa. Thế rồi không rõ bọn tớ đã chìm vào giấc ngủ ra sao. Chỉ biết sáng hôm sau trước mắt tớ chỉ là một màu trắng xoá.

Lớn lên rồi thì tớ hiểu được. Chết không phải là hết. Mình chết rồi còn bao nhiêu người thân của mình ở lại. Họ sẽ đau đớn bao nhiêu. Sẽ hụt hẫng bao nhiêu. Và rồi tớ không bao giờ nghĩ quẩn, đem sinh mạng ra mà nói một câu nhẹ bẫng nữa. Nên tớ không thích những câu người ta hỏi : “Có dám vì người này người kia mà chết không ?”. Dám thì sẽ thế nào, không dám sẽ thế nào ? Tớ có thể nói, dám chết vì người tớ yêu thương. Nhưng tớ không dám để họ sống trong đau khổ.

Dạo gần đây thế giới nhiều biến động. Cậu có thấy như thể chúng ta đang cùng đóng một bộ phim hành động Mỹ với đủ thứ kĩ xảo đổ vỡ, tàn phá, người chết như ngả rạ không ? Hàng ngày không cần đọc tin tức cũng biết biết bao nhiêu mạng người đã rời khỏi thế gian chỉ trong chớp nhoáng. Thế rồi có lời đồn đại nào lời nguyền, nào sự kiện thần bí đều có thật. Cách đây vài năm bọn tớ biết tin một em gái học cùng trường cấp 3 mới bị tan nạn xe hơi ở bên Anh. Thời đó còn không ưa gì ẻm, suốt ngày túm tụm nói xấu chỉ trỏ. Nhưng mà nghĩa tử là nghĩa tận. Lúc biết tin ẻm qua đời. Đứa nào cũng bàng hoàng không tin nổi. Đời người nhiều khi còn ngắn ngủi hơn thước phim. Mà đau đớn hơn là phim còn có thể tua ngược, hay quay chậm. Mà đời người thì không chờ đợi ai, lướt qua trong chớp mắt.

Rồi lại cách mấy năm. Thời đại học năm cuối còn đang thực tập. Thấy báo đài đăng tải Amy Winehouse đột tử qua đời. Lúc đó mới xem và nghe lần đầu MV “Back to Black” qua Facebook một người bạn. Với lời trích dẫn đi kèm : “27 tuổi. Amy đứng lại mà nhìn người đời đưa tiễn mình”. Tự nhiên lại khóc như mưa như gió. Từ đó mới biết nghe R&B, nghe soul, nghe Jazz. Của Amy. Cuộc đời nghệ sĩ hay người nổi tiếng kể cũng khó mà bình lặng. Chết đi rồi còn bị người ta nhét vào cái Câu lạc bộ nào đó mà người ta tự suy diễn. Ừ thì cũng bởi cái con số 27 có đuôi 7 bị cho là thiếu may mắn. Ừ thì nhiều người trùng hợp qua đời ở cũng cái tuổi ấy. Nhưng có lẽ không nên đồn thổi quá đỗi về “Mãi mãi tuổi 27”, biết đâu nhiều người lại có những suy nghĩ cực đoan. Như theo cuốn sách “Heavier than Heaven”, tác giả đề cập rằng Kurt Cobain, thành viên nhóm nhạc Nirvana, đã từng mong muốn sẽ gia nhập “Club 27”, và rồi thực sự qua đời ở tuổi 27.

Tớ có một sở thích kì lạ là thích nghe hay đọc người khác tâm sự về những sự mất mát. Những khoảng trống. Như chuyện một vết thương lòng không liền sẹo. Một người ra đi để con thú nuôi mãi đứng cửa đợi chờ. Một lời hứa còn để ngỏ. Một cái nắm tay không chặt rồi vụt mất. Tất cả đều là những mẩu chuyện đau buồn đến cắt lòng. Mà khiến tớ nghe chăm chú đến si mê.

Phật dạy “Cái chết là vô thường”. Điều đó không có nghĩa là ta nên coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Mà hoàn toàn trái ngược, bởi “Cái chết là điều nhất định, nhưng khi nào nó giáng xuống thì bất định. […] chúng ta không biết được cái gì sẽ tới trước - ngày mai hay cái chết” (1). Thế nên trước khi trở về với cát bụi, xin mỗi người hãy sống cho trọn lòng mình.

2014.07.25 - Trăng Tròn.

(1) Theo Đức Dalai Lama 14.

Photo by Bored Panda @ Tumblr.

nam-phong:

Càng ngày, mình càng thấy người ta hay nói với nhau những điều buồn lắm, tựa như ai cũng có một bình 19 lít nỗi buồn, mỗi ngày gặp một ít người, lại rót ra vài cốc, bạn càng thân, nỗi buồn tiếp cho bạn càng nhiều… Nỗi buồn cứ trải dài, trải dài mãi..

nam-phong:

Càng ngày, mình càng thấy người ta hay nói với nhau những điều buồn lắm, tựa như ai cũng có một bình 19 lít nỗi buồn, mỗi ngày gặp một ít người, lại rót ra vài cốc, bạn càng thân, nỗi buồn tiếp cho bạn càng nhiều… Nỗi buồn cứ trải dài, trải dài mãi..